Sáng thứ Bảy. Dù đêm qua đã
cùng chị Quyên đi chơi về hơi
khuya, sáng nay tôi có lười
biếng kéo dài giấc ngủ, vẫn
không sao nhắm mắt được. Vẫn
đắp chăn, tôi vói tay kéo sợi day
màn một tỵ để nhìn ra khu vườn
buổi sáng, mùa thu. Ngoài kia,
tất cả mờ mờ trong làn sương
muối dày đặc. Khu vườn lớn
trồng đầy hoa và cây ăn trái, mà
bây giờ không có gì hiện rõ rệt.
Thế nhưng tôi vẫn nhìn ra cảnh
mờ mờ sương khói đó. Nhìn để
cảm cái lạnh mờ mờ sương khói
đó. Nhìn để cảm cái lạnh găng
gắc. Nhìn để lãng mạn với cảnh
tượng mơ hồ, huyền hoặc. Cũng
ngoài kia, những tiếng động
thường khi như chim kêu, lá cây
xào xạc, không còn nghe thấy.
Có lẽ do tôi cựa mình làm tấm
nệm Hồng Kông rung rinh, nên
chị Quyên cũng dậy theo. Nhưng
chị nhắm mắt, mà miệng thì nói
chuyện: - Lại nhớ đến thằng
Khánh đó phải không? Tôi hơi
giật mình vì Quyên vừa hỏi câu
đúng phóc những gì tôi đang
nghĩ. Khánh chỉ về phép được có
năm ngày mà đã hết bốn ngày
cho tôi. Đêm qua là đêm cuối
cùng chúng tôi gặp nhau trước
khi chàng trở lại đơn vị ở vùng
rừng núi Pleiku. - Nhớ quá thì
cuốn gói theo chàng đi…. Một
lần nữa chị Quên nói đúng dự
tính của tôi. Nhưng đêm qua ở
party, Khánh ôm tôi thật sát
trong bản Slow, đã nói một câu
làm tôi thảng thốt: - May ra, anh
bị thong, được giải ngủ, tụi
mình mới thành vợ chồng. Mà
như thế có lẽ là điều em không
mơ ước. Còn bây giờ … khó quá
… Em… Khánh bỗng ngưng
ngang, không tiếp nữa. Chàng
đưa tay vuốt tóc tôi sau lưng,
ngả đầu sát mặt tôi hơn. Tôi
nghe xót xa, cay đắng đè nặng
tâm hồn. Nhưng phải dày dạng,
cái dày dạn bắt buộc của gái
thời chiến, để tỉnh táo nhoẻn
miệng cười, và tiếp tục đưa
bước theo cho hết bản nhạc
Slow buồn ray rức. Từ phút đó,
chúng tôi im lặng giữa cái ồn ào
như đám chợ của đám bạn bè.
Có lẽ chúng nó cũng đang dạn
dày giả vờ huyên náo để quên đi
con ngáo ộp chiến tranh không
biên cương đang rình rập. Cái
chiến tranh có thể xảy ra ở nhà
bếp, cầu xí, chợ búa, nhà thờ,
ngoài ruộng, gò mã. Nghĩa là
con người có thể chết ở ất cứ
nơi nào không cần là chiến
trường. Cũng từ phút ấy, Khánh
đối với tôi như cái bóng, nó
cũng mờ mờ như cảnh vật sáng
nay. Vì chàng có đó, nhưng sẽ
mất đi không biết phút nào, và
tình yêu của tôi với Khánh trở
thành những sợi tơ rất mong
manh, lung linh trước gió, có thể
đứt đi bất chợt, bất chợt như
bản tin chiến sự mỗi đầu giờ
của đài phát thanh. Mà quái lạ!
Biết thế mà tôi không làm sao
ngừng suy nghĩ về chàng. Có lẽ
tại Khánh, mà cũng có lẽ tại tôi.
Có phải tôi với Khánh mới yêu
nhau đâu. Từ năm tôi mới 16
tuổi. Thư từ hò hẹn nhập nhằng
có hơi lâu cho đến khi tôi trở
thành cô giáo, chànt trở thành sĩ
quan. Lần nào về phép, Khánh
cũng dành hầu hết thời giờ cho
riêng tôi. Rồi mỗi lần như thế, tôi
có hẹn lòng là hễ Khánh đòi bất
cứ điều gì, tôi cũng sẽ không từ
chối, kể cả việc làm chủ thân thể
tôi. Tôi nghĩ, không biết có đúng
không, chủ tâm của Khánh,
trong những lần về phép, là
cũng muốn xin được cái hân
hạnh “vĩ đại” đó. Thế nhưng ở
Khánh có cái gì cao thượng,
trượng phu một cách nghịch lý,
làm cho chàng, đáng lý đã cầm
đũa lên, gắp miếng thịt ngon
cho vào mồm nhai ngấu nghiến,
thì chàng đã ngừng lại nửa
chừng, làm tôi nửa bực mình,
nửa kính yêu Khánh hơn lên. Tôi
bảo nghịch lý, bởi vì trong thời
chiến, ai cũng sống vội yêu
cuồng. Mà Khánh thì quân tử
Tàu, mặc dù tôi đã gían tiếp mời
chàng, bỏ ngỏ, để chàng thoải
mái hưởng. Nhưng Khánh dừng
lại. Dừng lại một cách tội nghiệp,
dễ thong. Vì như Khánh đã từng
nói: - May ra anh bị thương,
được giải ngủ, tụi mình mới
thành vợ chồng. Còn một số chữ
nghĩa nữa Khánh không tiện nói
ra như: “Nếu không bị thương,
anh có thể chết. Em sẽ thành
goá phụ.” Tôi đọc được điều đó
ở Khánh cách đây hai đêm, lúc cả
hai đã vào khách sạn Kim
Nguyên ở Chợ Lớn. Hình như cả
hai chúng tôi đã chuẩn bị. Nên
Khánh ngừng Vespa trước
khách sạ, gửi xe, cầm tay tôi tiến
lên những bực cấp sáng choang
đèn màu. Khánh bảo với người
quản lý: - Cho tôi một phòng.
Người quản lý Tàu hỏi: - Ông
chủ muốn nghĩ bao lâu? Khánh
nhìn tôi một vài giây rồi trả lời: -
Thì , vài ba tiếng… Rồi chàng lại
nhìn tôi. Dù lúc đó tôi cũng đã
sẵn sàng, nhưng ánh mắt của
Khánh làm tôi thẹn. Vì chàng
nhìn tôi như thầm hỏi: - Vài ba
tiếng, có đủ không em? Chànt
bóp tay tôi cho tôi yên tâm một
phần. Phần khác cũng để cho
chàng tự tin hơn trong lần bạo
gan đầu tiên. Người tôi nóng
rang như lên cơn sốt. Tôi cảm
thấy như mình sắp nhúng tay
vào một tội lỗi. Một tội lỗi tày
trời. Tôi thẹn với chính mình
cũng có, với đôi mắt của viên
quản lý, nhất là với những cặp
tình nhân đứng nối đuôi sau
lưng tôi, chờ tới phiên lấy
phòng. Đã đành đôi nào vào đó
lấy phòng là cũng để giải quyết
sinh lý, nhưng sao tôi nhột nhạt
khắp người, nhất là khi Khánh
nói lớn: “Thì, vài ba tiếng…”
Khánh nói lộ liễu quá. Tôi chưa
biết mỗi lần làm tình phải tốn
bao lâu. Nhưng nghe vài ba
tiếng nó như tố cáo cho mọi
người biết là chúng tôi dâm
đãng lắm không bằng. Khánh trả
tiền, cầm chìa khoái, cầm tay tôi
dắt đi một cách không thành
thạo. Chàng lung túng, líu quíu
bước đi một cách vụng về, bất
bình thường, làm tôi suýt đá hai
chân vào nhau mà ngã chúi tới
đằng trước. Tôi có cảm giác,
ngoài viên quản lý, hai ba cặp
trai gái đằng sau lưng tôi cũng
đang chú mục nhìn xoi mói vào
tôi với Khánh. Tôi có cảm tưởng
như chúng tôi là hai kẻ trộm
đang bị gải đi trên đường phố
cho dân chúng xem. Nếu không
yêu Khánh, và không tò mò
muốn được hưởng thú xác thịt
với Khánh, có thể tôi đã buông
tay Khánh mà tất tả chạy ngay ra
đường gọi taxi trốn mất. Có
mười mấy bậc thang mà tôi
bước không muốn nổi. Sao nó
cao đến thế? Sao bước chân tôi
nặng nề đến thế? Lúc khuất nơi
khúc quẹo ở cầu thang, tức là
lấp hẳn mình khỏi tầm mắt của
mọi người đang đứng dưới kia,
tôi ngắt mạnh tay Khánh một
cái: - Em ngượng chin cả người
anh Khánh ơi! Xấu hổ quá! Tội
nghiệp, dù chính chàng cũng
chẳng hơn gì tôi, Khánh cũng
quay lại ôm tôi khắn khít, vỗ về.
Phòng 216. Khánh cho chìa khoá
vào mở cửa. Hơi lạnh và mùi căn
phòng toả ra gay cho tôi một
cảm giác là lạ. Khánh đẩy nhẹ
lưng tôi vào hẳn bên trong, rồi
khoá chặt cửa. Cả Khánh lẫn tôi
thật tình không biết làm gì sau
đó. Chàng diễn xuất ra cái điều
mình rảnh rõ, mà trông chàng
lại vụng về, lấn can thế nào.
Trong như anh kép hát trẻ lần
đầu tiên dược giao cho vai chính
để diễn xuất. Khánh ngồi xuống,
kéo tôi ngồi theo cạnh chàng.
Năm ngón tay chàng đan vào tay
tôi, bóp mạnh: - Em có thể tự
hiên hơn để giúp anh không?
Tôi yên lặng để tội nghiệp Khánh
đang xin tôi giúp chàng bớt
mang mặc cảm tội lỗi. - Em nói
một câu gì cho anh yên ổn tâm
hồn! Tôi vẫn im lặng, nhưng
quay qua kéo mặt Khánh xuống,
tặng chàng một nụ hôn say
nồng chưa bao giờ có từ ngày
yêu nhau. Môi Khánh vừa gắn
vào, dù chàng không vật, tôi đã
tự động ngã ngửa ra trên nệm
giường, để ôm Khánh quyện
hôn. Có lẽ động tác đó của tôi
làm chàng yên lòng vì có tôi
cộng tác. Không phải đây là nụ
hôn đầu tiên. Mà đây là cái hôn
có người Khánh đè lên ngực tôi,
có tôi nằm dưới, tay quàng qua
tóc chàng. Đèn trong phòng
sáng, nên tôi nhìn rõ Khánh, rất
gần, rất thân thương, rất trần
tục …. Mọi khi, chúng tôi chỉ dám
hôn nhay trong bóng tối của rạp
xi nê, bóng tối ngoài xa lộ, bóng
tối dưới một gốc đa…. Tôi nghe
hơi thở Khánh dồn dập khác
thường. Hai tay chàng vòng
dưới lưng tôi, chặt cứng, tham
lam, cuồng nhiệt. Chàng rút môi
ra nhìn tôi như hỏi, như đòi cái
gí. Việc còn lại có lẽ chính chàng
phải xuống tay tức khắc, không
ngần ngại và đàn ông. Chàng
phải lịch lãm, hào hoa mà cổi áo
cho tôi chẳng hạn. Vậy mà
Khánh không làm hoặc không
dám làm. Ngực tôi, đôi vú cương
cứng. Nó căng lên như hai quả
bóng được bơm. Tôi muốn tay
chàng sờ nhẹ vào đó, môi chàng
ngậm nhẹ vào đó, để làm dịu nỗi
đau thèm thuồng khát khao của
tôi đã mộng mơ bao nhieu trăm
đêm, một mình, với giường
chiếu cô đơn. Tôi không lang
chain, không Ngoại tình, để tất
cả dành cho Khánh đêm nay. Sự
chung tình, tự nhiên tôi không
cần học ở ai, không sách vở. Bản
thế đứa con gái ở tôi, phát triển
như ngoài kia nụ hoa hé nở, chỉ
khác là tấm lòng tôi cho Khánh
nặng tình đến độ, tôi nghĩ, nếu
không có Khánh trên đời tôi
chẳng cón biết yêu ai. Khánh vẫn
nhìn tôi, không phải chỉ để
ngắm mà cả để nghĩ, không phải
cho àng, mà cho tôi: “Lấy chồng
thời chiến chinh, mấy người
quay trở lại!” Cái tương lai đen
như mực Tàu của tôi ẩn hiện
đâu đó trên tóc, trên trán, trên
môi tôi, làm lòng Khánh chùng
xuống. Chàng đưa má cho tôi
hôn. Rồi chàng dùng mũi, chớ
không phải môi, hít hết mùi
thơm trinh nguyên trên da thịt
nơi khuôn mặt tôi. Tôi bỗng linh
cảm như Khánh muốn thoát
chạy, không muốn bước thêm
một vài nấc “cầu thang” nữa.
Chàng vì viễn ảnh đen tối đó mà
thoát chạy, trong khi tôi vì viễn
ảnh đen tối đó mà muốn xông
tới, dấn thân, tận hiến. Cả hai
đều có lý. Vì Khánh ơi, em không
cho anh ngay bây giờ, ngày mai
không còn anh, em biết cho ai?
Nghĩ thế, một tay tôi cởi hàng
nút áo dài ở ngực ra, đẩy Khánh
lên một chút, tôi kéo vạt áo sang
một bên, để bộ ngực căng tròn
sau làn xú chiêng mời Khánh.
Khánh tròn xoe đôi mắt, không
phải nhìn ngực tôi. Và Khánh
hiểu, không phải là tôi đĩ thoả,
mà cũng vì quá yêu chàng, tôi đã
làm thế. Khánh cũng hiểu có cái
gì đó vô hình, thúc bách tôi làm
thế, như lửa cháy đến hàng rào
rồi, phải chạy thôi. Chàng nhìn
tôi như thân phận tội tình của
đứa con gái thời loạn. Rồi Khánh
sà xuống, lại dùng mũi chàng
hôn da diết khắp mặt tôi, thay vì
chú ý đến hai hoả diệm sơn
đang chờ môi chàng. Bực quá và
cũng thương quá, một lần nữa
tôi táo bạo, nhổm lưng lên luồn
tay ra sau, cởi khuy áo xú
chiêng, rồi kéo nó xuống, phơi
trần đôi vú hồng đào mơn mởn.
Hiểu Khánh thiếu can đảm, nên
tôi kéo mặt càhng xuống, bắt
chàng phải nhìn đôi vú, hôn nó,
cắn nó, bú nó. Khánh càng chết
lặng hơn khi thấy tôi liều lĩnh
như một con thiêu thân đang
bay vào lửa. Tôi nhắm mắt khẩn
khoản nói với Khánh: - Hôn ngực
em đi! Chàng có hôn, nhưng
không hôn với lòng dâm dục,
yêu thương mà hôn vì cả nể, sợ
tôi buồn. - Bú nó đi anh! Môi
Khánh ngậm vào. Chàng nút nhẹ,
nhẹ như mơ, trong khi tôi mong
chờ chàng phải dữ dội, cuồng
điên. Tôi nói lớn: - Mạnh hơn
một chút nữa được không anh.