Tuyết thảy gói Salem lên bàn, rút
cái zippo Made in Japan mạ bạc
bóng loáng, đưa hai ngón tay
điệu nghệ búng đánh tách một
cái, ngọn lửa xanh lè phụt lên,
nàng ngửa mặt lên châm đốt điếu
thuốc, phun làn khói cuộn tròn
thành từng vòng tròn, tiếp nhau
bay bay lên trần nhà, ném cặp giò
mang đôi "bốt đờ sô" cài giây
kéo, nâng ly rượu ực một ngụm
dài, lật mu bàn tay quẹt ngang
miệng, buông thỏng một câu
"hắc ám:"
- Ê, Thu Dạm, mày tính sao cái vụ
con Mai chích chòe?
- Tính cái con mẹ gì nữa cho mệt
óc. Luộc kỷ nó chớ sao. Cái ngữ
"pêđê cột buồm" với tao thì di
chỗ khác chơi.
Thu Đạm vừa nâng tô bún riêu bà
cả đọi húp xùm xụp nhtt tàu xúp
lê, vừa nhai tóp tép miếng sụn giò
heo mà vẫn nói lúng búng trong
mồm. Nãy giờ lẳng lặng phun
khói tàu hỏa quen híp mắt phê lờ
đờ, thả hồn làm thơ, vụt ngồi
chồm dậy trợn cặp mắt trắng dã
oang oang cao giọng:
- Tổ mẹ nó cái băng "Bẹc Cà Na"
dó xứng dáng gì mà mày đòi hlộc
cho dơ nồi. Theo tao hả Vẽ bản
đồ Côngô trên mặt nó. Ô kê?
Cô ả vừa nói vừa phát họa cử chỉ
gạch dọc ghạch ngang xéo dài
mấv nét trong khoảng không
trước mặt.
Tuyết cười lục khục trong cổ
họng, quơ chân xủi cho Nga
Qnắn một cái dan điếng, rủa:
- Mẹ nó. . . nhỏ công chúa Phi
châu này nói ngon lành đúng
hiệu bà Lang trọc quá la. Ê nói mà
dám chơi hông mày?
- Mày khi dễ con nầy vừa thôi chứ.
Chưa chắc con nào sợ con này
à. . . Thử nhào dzô thì biết chứ gì.
- Ô kê, chừng nào nói đi. Tao hứa
mày thi hành công vụ xong "qua"
sẽ tặng em một chầu tái nạm cầy
tơ ngã ba ông Tạ.
Nghe Thu Đạm hứa rủ đi ăn thịt
chó, Nga Quắn bịt mũi xí dài một
hơi, nàng rùng vai lắc đầu nguầy
nguậy:
- Thôi, thôi. Cái món cầy tơ cầy
mập hẩu xực của mày gởi qua
cho thằng Bob thầy Tăng thưởng
thức đi. Tao thì xá dài, rút lui có
trật tự dó em ạ. Chỉ mới nghe mùi
mắm tôm là tao đã nôn rồi.
- Vậy mà tự xưng dân chơi. Mày
đúng là dân chơi cầu ba cẳng thôi
nhỏ ạ. Mày hỏng nghe mấy thằng
cha ca sĩ ngâm nga "Sống trên
đời ăn miếng dồi chó. Thác
xuống âm ty biết có được ăn."
nghe chưa em Tuyết vừa nghe
Thu Đạm trổi giọng ngâm thơ xây
cá nại, nó bật cười dòn tan, đá
lông nheo một phát với con Nga
Quắn:
- Dồi chó thì con Thu Đạm nó
khoái nhậu, còn Nga Quắn thì chỉ
mê dồi Tây, Tàu, Ma Ní, Mỹ đen
thôi hà. Đúng không nữ quái
rừng xanh?
Nga Quắn dẫy nẫy tru tréo:
- Ê chơi xỏ bà dừa thôi nghen.
Tao mê dồi tụi nó rồi thì sao.
Thu Đạm như chợt nhớ chuyện
gì, nó la ong óng:
- Thôi bỏ mẹ rồi. Tính sổ lẹ lẹ lên
di Tuyết. Mày quên chuyện gì rồi
hả?
- Cái gì thì nói mẹ nó ra cho rồi.
Cứ ởm ờ hoài tao chán mày bỏ
mẹ.
- Hôm qua băng Thanh Tà Lỏn
hẹn mình 9 giờ đằng Chân Trời
Tím. Mầy quên rồi sao?
Nga Quắn vỗ dùi Thu Đạm một
cái. Con nhỏ hét lên, rủa:
- Tổ cha mày, Mầy cái kiểu gì kỳ
cục vậy, dau thấy mẹ luôn hà.
Con này hở cái là la làng lên bài
hãi. Sao mỗi lần thằng Tony Đá nó
tẩn kỹ, mày hỏng la giùm cái.
- Ê, ê Hỏng có móc họng nghen
Tuyết lừ mắt hai nhỏ bạn gắt
giọng vẻ đàn chị:
- Mày nhắc vụ Thanh Tà Lỏn hẹn
mình vụ gì.
Thu Dạm nó làm ra vẻ quan trọng:
- Vụ bà tướng Hoa Tình Thương
cần tụi mình chỉnh trang sắc đẹp
con nhỏ cha căng chú kiết nào đó
tao chưa nắm vững gia phả.
- Ô kê. Vậy thì đi liền còn chờ gì
nữa. Dì Mười ơi, bữa nay à la ghi
nghen. Cuối tuần tụi em sẽ giải
quyết cho dì.
Dứt lời con Tuyết đứng lên rời
bàn trước tiên. Thu Đạm, Nga
Quắn mồm vẫn còn ngậm tăm xỉa
răng lục tục đi theo.
Nhưng ba đứa con gái thuộc
băng "Nữ Kê Hảng Phân" mới đến
cửa quán từ ngoài một gã con
trai áo quần Jean bằng da, cổ
dong dưa sợi dây chuyền bạc dài
tận rốn bước vào vừa trông thấy
nhóm tam nương, gã cltời nham
nhở~ xổ một tràng tiếng Đức ba
rọi:
- Hế lô. Ô kê sa lem. Hao đu du đu?
Nga Quắn thấy hai bạn nhăn mặt
ngó lơ vẻ cầu cao. Nó không nỡ
làm bể mặt chàng khứa nên cười
giã lã dáp lễ:
- Ô kê. Năm bờ oan. Du du đâu ai
đu theo. No sì ta hoe.
Ba cô gái vụt cười rộ lên cứ như
bị ai cù léc vào nách không bằng,
rồi bỏ đi nhanh ra chỗ gởi xe. Gã
con trai cay cú nói:
- Xin lỗi, tụi này đang bận. Hẹn dịp
khác nha..
Gã con trai nhanh chóng moi xấp
giấy Đức Thánh Trần dày cui phẩy
phẩỵ trước mặt tam nương, nheo
mắt xì tin, vẻ đắc thắng:
- Ví dụ như mấy Đức Thánh Trần
này cần nói chuyện với chư vị thì
sao?
Thu Đạm tự ái, vẫu môi lên tiếng:
- Đô Mẽo biết tụi này ô kê chưa.
Đức Thánh Trần để dành đàn anh
thờ bà xã nghen.
Nó vừa dứt lời xong, hai nhỏ bạn
bật cười nghặt nghẽo, mặc thiên
hạ đi ngang qua nhìn ngó. Tiếng
máy xe nổ dòn. Cả ba phóng vút
mất dạng, bỏ mặc gã con trai
đứng ngẫn tò te, mặt thộn dài ra
ấm ức, mà chẳng làm gì được ba
em nhỏ.
*
* *
Quán Chân Trời Tím khuất mình
sau vườn cây kiểng, góc ngã tư Lê
Quí Đôn và Ngô Thời Nhiệm, nổi
tiếng nhờ món cà phê lá bàng với
bánh xu xê của bà giáo Thủy.
Nhạc disco mê ly khách tha hồ
nhót thoải mái. Sở dĩ các băng
trai gái khoái dóng đô là nhờ kín
đáo yên tĩnh, eác cặp tình nhân
thả giàn tâm sự.
Thanh Tà Lỏn mặt đỏ gấc. Đống
chai "33" nằm nghiên ngã như
nhửng thây ma thối.
Gã ngã dài người dựa ngữa ra bờ
ghế, mắt nhắm nghiền dê mê rít
từng hơi thuốc lá một cách khoái
đã. Chợt bên tai giòng một cô con
gái cười trong vắt từ ngoài ngõ
vọng vào. Gã mở hé bờ mi nhìn
ra. Đúng là băng Tam Nương Cầu
Cỉlong dang tìm chổ để dựng xe.
Họ nói cười như chổ tha ma
hoang vắng, làm cho vài cặp đang
lâm phút mê ly bị động ổ phải hối
hả chỉnh đốn áo quần xốc xếch,
nút áo bật tung, phơi vú, hở bụng
là chuyện bình thường. Gã vội
đứng lên cho phải dáng ga lăng,
mời ba cô gái ngồi. Chưa chi con
Nga Quắn dã lách chách mở mồm
khai pháo:
- Dường như chư vị dang thất
tình một em nào hay sao mà tu
33 như rồng hút nước vậy.
Con Tuyết lừ mắt lườm nhỏ bạn:
- Sì tốp giùm cái coi.
Thanh Tà Lỏn cười ruồi ra dáng
đàn ông phớt lờ chuyện đàn bà
con gái đa sự, gã hất mặt:
Mời uống gì gọi đi.
- Ô kê. . . Beer 33.
Cả ba cô gái cùng phát ngôn một
lúc. Thanh Tà Lỏn vẫy tay ngoắc
người phục vụ dến gọi thức uống
xong, gã nín lặng dường như
không hề biết có ba người con
gái đẹp trước mặt. Ngồi một lúc
mà thấy Thanh Tà Lỏn chưa chịu
hé miệng, Thu Đạm nóng nảy đớp
chát luôn:
- Ê toa. Bộ hẹn tụi moa lại đây làm
kiểng cho toa trồng cây si hả?
Thanh Tà Lỏn vẫn lim dim, trả lời
cụt ngủn:
- Suỵt, chờ chút.
Đợi cho người phục vụ dặt các
thức uống lên bàn rồi quay đi,
Thanh Tà Lỏn mới chồm tới gần
ba cô gái vẽ bí mật:
- Cớm dó mấy mẹ. Phun vừa thôi,
kẹt cả dám à.
- Vậy mà nó hẹn tụi này nơi đây
hả?
- Còn gì an toàn hơn ở cái chổ có
cớm "bảo vệ"
Nói xong gã cười lớn đắc ý. Con
Tuyết nín thinh từ lâu, phút giây
này nàng ta chẳng nói dược bèn
nổ luôn một tràng:
- Toa hẹn tụi moa vụ bà Tướng
thế nào.
- Thì uống đi đã.
- Uống thì lúc nào chả dược. Tụi
moa còn áp phe khác nữa chớ.
- Ô kê. Thế ba cô nương có biết
kép Hùng Mạnh không nào?
Nga Quắn xỏ mồm vào:
- Moa còn lạ gì cha nội đó nữa.
Thu Đạm dập vai bạn một cái, gất:
- Nhỏ này chưa gì khai bén thành
tích "bất hảo" của người ta rồi.
- Tụi mày thích cải thì đi chổ khác
chơi, để người lớn nói chuyện.
- Xí, làm như mày chị hai tao
không bằng.
Thanh tà lỏn chề môi quát:
- Mấy bà làm ơn đóng cái miệng
cho em nhờ tí. Bây giờ Làm ăn
hay cảí giống hả?
- Nè, nè hỏng có móc họng à
nghen.
- Thôi, tao can mày di Nga . Mầy
nín, ngồi im nghe bằng hữu
thuyết trình kìa.
Thanh Tà Lỏn dược vuết ve tự ái,
gã tươi rói mắt nhưng cố làm ra
vẻ trịnh rọng, hắng giọng:
- Bà Tướng vốn là chổ tình nặng,
nghĩa sâu với Hùng Mạnh, nhưng
thằng khứa quen tật đóng tuồng
cải lương thay đào như cơm bửa.
Bởi vậy bà Tướng nổi máu Hoạn
Thư.
Thu Đạm bộp chộp chận lời
Thanh Tà lỏn:
- Muốn độp tình dịch một phùa
chớ gì?
- Chuyện dó thuộc về màn hai.
Màn một bà Tướng muốn cho
thằng khứa bò lếch bò càng mới
đã nư giận.
- Nếu thế thì việc của toa chớ sao
cần đến tụi chân yếu tay mềm
này.
Thanh Tà Lỏn chậm rãi nâng chai
bia lạnh tu một hơi quạt mồm câu
giờ vì gã biết đám thính giả đang
nóng ruột muốn nghe gã bật mí:
- Hì, hì. Đâu phải bà Tướng thuê
bọn mình đánh đấm gì đâu. Dời
nào bà Tướng "vũ nử" như vậy.
Bả cần hạ "đo giường" khứa mà.
- Trời đất. Đòn độc thủ hết xẩy.
Nga Quắn buột miệng kêu lên.
Con Tuyết cũng bị hấp dẫn với
câu chuyện của Thanh Tà Lỏn.
Nàng ta cười khúc khích, đá lông
nheo làm điệu, hỏi lớn:
- Hấp dẫn à, rồi sau nữa
- Còn thế nào nữa. Bà Hoạn Thư
muốn làm cho khứa kép xụm bà
chè để hết thượng mã đề thương
với bất kỳ em đào nào khác.
- Ủa, vậy bà Tướng làm sao ăn
nem?
Các toa thắc mắc làm gì chnyện
dời tư của người ta, chuyện trước
mắt là có ô kê không chứ?
- Ô kê cái rụp. Nhưng còn tụi moa
sẽ diễn xuất vai tuồng gì?
- Thì moa dã nói toạc nó ra rồi
còn gì. Tụi toa có nhiệm vụ đóng
vai "Ma Nữ Đa Tình" làm mê hoặc
kép Trư Bát Giới thời nay. Hiểu
chưa?
Thu Đạm gật gù ra vẽ sành sỏi:
- Nghĩa là tụi moa sẽ quất thằng
cha kép ngã đài. Nhưng thù lao
của diễn viên có ngon cơm không
vậy.
- Nhỏ này làm gì cứ tươm tướp
lên vậy, Cứ nghe cai thầu nói điều
kiện xem sao.
- Mỗi em một tuần. Em nào dắc
thắng khải hoàn sẽ được chi năm
bách xín.
- ố. . . Năm bách xín một tuần.
Ngon cơm à nghen.
Nga Quắn suýt xoa kêu lên,
nhưng con Tuyết lườm nó một cái
dài, ngước nhìn Thanh Tà Lỏn giả
nai vàng ngơ ngác:
- Năm trăm ngàn một tuần. Bảy
ngày "lao động" đổ mồ hôi mẹ
mồ hôi con. Còn toa thì ngồi
trong mát ăn bát vàng. Vừa thôi
tám...
- Moa chưa nói hết kế hoạch mà.
Bà Tướng hứa sẽ "boa" thêm một
tờ chẵn nếu như hắn hạ mão.quy
hàng.
- Nghĩa là bà Tướng sẽ tha hồ tả
xung hữu đột " trận địa sau khi
kép bị bọn này hạ xí lắc léo.
- Xí lắc léo thì còn ăn cái giải gì
nữa. Chl làm cho thằng khứa đòi
cơm dòi cháo còn vụ ấy bà Tướng
lo.
- Ô kê. . . Nhưng mà bọn này làm
cách nào chiêu dụ địch đây.
- Thì khó nên moa mới cần mấy
toa. Chứ dám gà chết nuốt dây
thun đâu dễ mồi chài dược khứa.
Con Tuyết mĩm eười dưa mắt lẵng
lơ. ả chìa bàn tay có năm ngón đỏ
chót chuyên thoa bóp trị liệu
những cao thủ thượng thừa.
Giọng ả chắc nịch:
- Vậy toa chi dẹp mở hàng bao
nhiêu?
- Mỗi ky binh là hai xín. Xong phi
vụ thì lãnh đủ.
- Nhưng lấy gì bảo đảm khi bọn
moa xong việc sẽ nhận đủ tiền.
- Này, nói vậy chẳng phải dân
giang hồ đó nghen. Đây, mỗi vị
một phong bì. Chúc thượng lộ
bình an.