Chuyện bắt đầu từ lúc cô Nghiêm
được đổi về làm cô chủ nhiệm
của lớp tôi. Tôi, một nữ sinh chỉ
giỏi về Toán, rất kém Văn, và cô
dạy môn Văn nên tôi không bao
giờ được lọt vào “mắt xanh” của
cô suốt học kỳ I qua.
Cô Nghiêm phải nói là một cô
giáo trẻ so với các cô đồng
nghiệp. Cô sống nề nếp, kỷ luật và
thuộc hạng khó nhất ở trường
dân lập Nguyễn Khuyến quê
chúng tôi. Không biết có phải vì
cái tính khó đó của cô mà cho
đến bây giờ cô cũng chưa có
chồng, và bọn học sinh chúng tôi
ai cũng sợ và … ghét !
Trạc 30 tuổi, cô không bao giờ
chưng diện, người rất giản đơn
nhưng lại nghiêm khắc. Khuôn
mặt thì lúc nào cũng đăm đăm. Vì
vậy mà nhóm “quậy” chúng tôi
hay gọi cô là “bà chằn”.
Gọi chúng tôi là nhóm “quậy” vì
chúng tôi thích chơi và “quậy”
hơn học. Chúng tôi cho rằng “học
cho lắm cũng … tắm ở truồng”,
cái câu mà từ nhỏ tôi hay thường
nghe. Ý nói thời buổi bây giờ học
ra chẳng làm được cái gì, việc làm
kiếm thật không dễ ai cũng biết
điều đó. Trai thì đi làm bồi bàn,
gái làm tiếp thị còn có nhiều tiền
hơn.
Ở trường, hễ nói tới nhóm “quậy”
là ai cũng biết đến. Nhóm nổi
tiếng vì những màn ăn chơi
không ai bằng, vì đa số chúng tôi
là con nhà giàu. Ăn chơli lúc nào
cũng xả láng. Hội trưởng của
nhóm chính là anh hai của tôi, bởi
vì anh tôi lớn tuổi nhất, là người
có nhiều chiêu thức và đầy kinh
nghiệm phá phách. Tôi là hội phó.
Cái chức hội phó này cũng nhờ
dựa hơi ông anh. Không ai trong
nhóm mà không nễ ảnh. Tôi cũng
nễ ảnh lắm và thật lấy làm hãnh
diện. Thật ra, giữa tôi và anh hai
cũng có một mối quan hệ không
bình thường. Chúng tôi đã vượt
qua sự thân thiết của tình anh
em, trở thành tình nhân của
nhau !
Nhưng thôi … chuyện này không
đáng nói tới. Nói chung, nhóm tôi
có tất cả 20 người. Ngoài tôi và
anh hai tôi ra, dưới tôi còn có
Thư Ký Viên, Trưởng Ban Tổ Chức,
Hai Tổ Trưởng của tổ 1 và 2 với 9
thành viên của mỗi tổ.
Chuyện xảy ra từ lúc cô Nghiêm
chủ nhiệm mở ra một lớp dạy
phụ đạo và bắt học sinh phải đi
học thêm. Ai không đi sẽ bị cô trù
dập. Và nạn nhân đầu tiên lại
chính là ông anh hai của tôi.
Sau cái lần anh hai tôi bị phạt làm
kiểm điểm, đứng trước lớp đọc
lời xin lỗi, tôi sợ quá, quyết định
đi học phụ đạo của cô Nghiêm.
Nhưng mối “thù oán” bắt đầu reo
rắt trong lòng chúng tôi kể từ đó.
Thứ Bảy nọ, đúng 10 giờ, cô đón
tôi và các bạn khác cùng khối vào
nhà. Nhà cô là một căn nhà tương
đối nhỏ với nhiều vật dụng cụ
lỉnh kỉnh quăng khắp phòng.
“Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp
phụ đạo”, cô tươi cười nói nhìn
xuống đám học sinh chúng tôi
đang ngồi nhí nhố. “Khóa học
đầu tiên kéo dài ba tháng và tiếp
tục cho tới ngày các em thi Đại
học. Như các em biết, lớp học này
rất cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp
sắp tới. Nên các em cần phải có
phụ đạo đàng hoàng …”.
Và cứ thế cô thao thao về sự
quan trọng của lớp học. Không
biết có ai trong chúng tôi chú ý
nghe cô giảng hay không. Nhưng
riêng tôi thì chẳng hề, tôi cứ nhớ
khuôn mặt bí xị của ông anh hôm
thứ Sáu vừa rồi mà thấy tức mình
dùm cho ảnh.
Mãi mê lo ra, tôi chợt giựt mình
khi nghe cô nêu lên giá tiền của
lớp học. “Cô chỉ lấy mỗi em một
số tiền tượng trưng”, cô nói. Cả
bọn học sinh nghe xong chỉ biết
cúi đầu làm thinh. Tiền tượng
trưng của cô sao mà nhiều thế,
lấy tiền đâu ra mà đóng cho cô.
Nhưng không nộp cho cô thế nào
vào lớp cũng bị trù dập.
Thực ra cái chuyện dạy phụ đạo
để kiếm tiền thêm của cô Nghiêm
có đứa học sinh nào không biết.
Đã vậy không thôi cô còn chơi
theo kiểu “cạn tàu ráo máng”
những đứa nào không đi học phụ
đạo lớp cô. Anh hai như đã nói
bắt đầu nhận được khá nhiều
điểm xấu và bị phạt kỷ luật. Hay
như các bạn thân của tôi trong
nhóm tổ 1 và tổ 2 thường bị cô
bắt chép phạt, ghi sổ đầu bài.
Những đứa nào chịu khó đi học
phụ đạo như tôi, dù là chẳng hiểu
cóc gì, nhưng vẫn được điểm tốt
hơn.
Nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì
đáng nói. Chuyện đáng nói đây
bắt đầu xảy ra khi một âm mưu to
lớn phát xuất từ một nhóm
“quậy” của chúng tôi : Âm mưu
bắt cóc cô Nghiêm để dằn mặt !!!
Người đề xướng âm mưu đó
không ai khác hơn chính là ông
anh yêu quý của tôi.
Tôi chỉ nhớ cái đêm trước khi anh
đưa ra âm mưu đó, anh tỏ ra rất
tức giận. Tôi gần như thức trọn
đêm trò chuyện với anh và đến
khi trời hừng sáng chúng tôi lại
một lần vượt qua cái hàng rào
của tình anh em !!!
*
* *
“CÔ CÓ BAO GIỜ THỦ DÂM”, một
đứa trong nhóm bước tới xé áo
cô ra, quát. Dưới ánh sáng lờ mờ
của ánh đèn nê-on vàng dợt, cô
Nghiêm thều thào nói “Em là ai,
nghe giọng em quen lắm. Xin em
thả cô ra. Nếu em là một trong
những học sinh của tôi, mong em
đừng xúc phạm tới thầy cô của
mình”, vừa nói cô Nghiêm ráng
nghiêng đầu về phía có tiếng nói,
nhưng sợi dây buộc quá chặt làm
cô khó cử động.
“Bát. Bát”. Hai cái tát xán ngang
má cô, làm cô Nghiêm chếnh
choáng. Tiếp theo là một tiếng
quát, “XÚC PHẠM GÌ. Nghe đồn là
cô đối xử tệ bạc với đám học sinh
lắm phải không ?”.
“Tôi đâu có … Trời, dạy các em
nên người là bổn phận thầy cô
như tôi … tại sao …”, cô Nghiêm
phân trần.
“Nghe nói là cô hay trù dập đám
học sinh. Ai không đóng tiền học
phụ đạo là …”, một giọng phán
quyết cất lên.
“Các em … Các em thiệt quá đáng
… Vì cái gì chứ ?
Chẳng lẽ vì những điểm xấu mà
cô cho tụi em… Học phụ đạo … Có
phải các em học sinh của cô ? Có
phải em là NHT hay không. Nghe
giọng em quen lắm. Em thả cô ra
đi”, cô Nghiêm một tay ôm mặt,
một tay quơ quơ phân trần.
“Không phải điểm xấu không
thôi. Cô bắt bọn học sinh chép
phạt vô cớ. Rồi làm …”, một đứa
định nói làm gì đó nhưng không
biết nói gì hơn thì chợt ngưng.
“Chép phạt … chép phạt đâu đáng
cho các em bắt cóc cô, rồi sỉ nhục
cô bằng những lời nói tục tỉu”, cô
quơ quơ cánh tay tiến về phía
trước. “Các em thả cô ra đi, rồi
chuyện gì chúng ta có thể bàn
thảo lại. Cô hứa từ nay không bắt
phạt các em một cách vô cớ hay
quá đáng”.
“Thôi trễ rồi. Nghe đâu tụi học
sinh bị cô trù dập bây giờ không
còn tin cô nữa. Bên ngoài, công
an đang tầm nã hung thủ bắt cóc
cô. Thả cô ra, rồi trước sau gì
cũng bị bắt. Chỉ còn có cách giam
cô ở đây”.
“Mà các em có phải là học sinh
của cô ? Có phải NTMT, DCV, đám
NGHV của các em ? Nếu phải, cô
van các em thả cô ra. Nếu thả cô,
cô sẽ báo cho mọi người biết là
không ai bắt cóc cô hết. Tự cô
tình nguyện theo các em tới đây”,
cô Nghiêm xuống giọng.
“Thôi, không dám tin cô. Bây giờ
tụi này leo lưng cọp rồi. Làm được
rồi làm tới luôn”, một giọng cất
lên đáp.
“Các em định làm gì cô”, cô
Nghiêm hỏi.
“Trả thù dùm … không phải trả
thù …”, một giọng nói từ phía sau
cất lên. “Không, chỉ vì chúng tôi là
những kẻ cướp mà thôi”.
“Cướp, cướp gì. Các em không
định làm gì cô chứ. Giam cô cũng
được. Nhưng cô xin … cô xin các
em đừng làm nhục tới cô … Dù
sao cô cũng là cô …”.
“Thôi đi cô ơi ! Lại dở trò đạo đức
đó nữa, tụi tui nhắm cuộc đời này
chẳng đi về đâu nữa … Dù cô là …
là hiệu trưởng đi nữa, tụi tui cũng
không tha. Dưới mắt tụi tui cô
cũng là một sự đáp ứng nhu cầu
cần thiết”.
“Nhu cầu gì, có thiệt … các em !”,
cô Nghiêm nuốt nước miếng. “Các
em không định chứ hả ?”
“Bây giờ, cô trả lời cho bọn em
biết. Cô có bao giờ thủ dâm. Cô
phải nói thiệt, nếu không cô sẽ bị
đánh”.
“Các em thiệt không thể ngờ
được. Chẳng lẽ lối sống buông
thả của xã hội biến các em ăn nói
thô tục như vậy …”, cô đáp.
“CÓ HAY KHÔNG ? NÓI MẸ RA ĐI …”
“CÒN NỮA, CÔ KHÔNG ĐƯỢC KÊU
CÁC EM, KÊU TỤI TUI LÀ CÁC ANH !”,
một đứa thình lình quát lên, làm
cho cô Nghiêm giựt mình nói đại:
“Không, không bao giờ … Các em
…!”.
“Không hả … Rõ ràng là cô nói
xạo”. Bát !!! Bát.
“SAO CÁC EM DÁM ĐÁNH… PHẠM
THƯỢNG!”, cô Nghiêm chợt kêu
lên liền bị thêm mấy tát tai nữa.
“Chẳng những đánh, còn sỉ nhục
cô nữa nè”, vừa nói nó vừa xiết
sợi dây trói tay cô Nghiêm, làm cô
đau nhói.
“Nói cho biết, chẳng lẽ cả đời này
cô không bao giờ thủ dâm sao.
Với đàn bà con gái, tui rõ ràng
nhứt nè. Ít ra cũng một lần chứ …
Tụi bây giúp treo lên coi !”.
Một đứa bước tới làm theo “lệnh”.
Cô Nghiêm chống trả quyết liệt.
Nhưng năm bảy đôi tay bề hội
đồng, cô Nghiêm sao chống cự
nỗi. Cô bị kéo lên khỏi mặt đất, tứ
chi kéo dang ra.
Thình lình, từ đâu một bàn tay sờ
vô ngực cô, xé toạc áo cô ra, làm
bờ vai cô phơi ra trắng hếu.
“Trời ơi, các em … CÁC EM !”, cô la
lên.
Hai ba tiếng cười khanh khách
kềm theo. “Các em nữa hả, phải
gọi là các anh chứ !”.
“Chưa lần nào thủ dâm hả, để bọn
tui thử coi hàng là biết. Nghe nói
thâm đen là có nghĩa đã có rồi,
còn màu hồng tươi … chưa có sờ
qua đó … nguyên si à nhen”, một
giọng ranh quái cất lên.
“Các em dám. Phép tôn sư trọng
đạo của các em đâu ? CÁC EM DÁM
ĐỤNG TỚI CÔ !?”, cô Nghiêm giãy
dụa.
“Sao không dám. Bây giờ, cô làm
gì được tụi tui chứ ! Chẳng những
đụng cô, còn đâm sâu cô nữa là
khác”, một đứa cười nói một cách
đắc ý.
“BAO NHIÊU LẦN?”, một giọng
khác quát lớn thúc mạnh vào
mông cô Nghiêm.
“Xuuyy ! ….”, cô Nghiêm xuýt xoa
và bị tán thêm mấy cái nữa, sợ
quá cô nhanh nhẹn nói đại: “Một
lần …”.
“Chỉ một lần thôi sao. Tui biết có
người … em của bạn tui thủ dâm
ít nhất một tuần một lần”.
“Người con gái đó không phải là
cô. TUI KHÁC”, cô Nghiêm lên
tiếng.
“Nhưng không phải chỉ một lần
trong đời chứ hả”, một giọng từ
góc bên kia cất lên phụ họa.
“Tùy em nói sao thì sao”, cô
Nghiêm nằm im.
“Cô nghĩ sao nếu cô làm một lần
cho tụi tui thấy”, một giọng cất
lên rồi phá ra cười khanh khách.
Cả đám thấy cũng cười theo.
“Các em hết thuốc chữa rồi. Trong
đám tụi em có ai là LNV hay
không ? Hôm trước cô bắt em
chép phạt, em cho cô xin lỗi”, cô
Nghiêm lầm bầm.
Không ai nghe lời cô hỏi hết.
Bỗng nhiên từ đâu đó, một bàn
tay đặt lên ngực cô rồi lên tiếng:
“Hàng xịn anh em ơi!”. Cô Nghiêm
chợt giãy dụa la hét. Nhưng thay
vì ngừng tay, năm bảy bàn tay bay
vô, chùm chụp lên ngực của cô
Nghiêm, mặc cho cô cố gắng
tránh né.
Một giọng từ đâu phía dưới chân
cô cất lên: “Mày, mau cởi nút áo
cô ra đàng hoàng. Chuyện đâu
còn có đó, sao đối xử với cô tệ
vậy”, rồi nó cười ha hả.
Theo “lệnh” của một đứa, một
đứa khác bước lên. Hai ba đứa
đứng kế, lui lại, nhường đường
cho đứa nọ.
Cô Nghiêm bây giờ trở lại trạng
thái nằm im chờ đợi. Một bàn tay
nào đó đặt nhẹ lên cút áo cô, cô
vẫn nằm im nghĩ ngợi. Trước sau
vì cô cũng bị bọn chúng cởi áo,
thay vì bị biện pháp mạnh, bị
đánh, chẳng thà để đứa nào đó
làm nhẹ nhàng hơn. Cô Nghiêm
không định cự nự gì nữa.
Áo cô lần lượt được cởi ra. Bây
giờ cô nằm lơ lững treo trên dây,
nửa phần lõa thể, bằng bốn sợi
dây vải buộc chặt ở cổ tứ chi. Cô
thấy thật hổ thẹn vô cùng. Nếu
như bọn chúng là đám học sinh
của cô, mà đối xử với cô tệ như
thế, chắc rằng chúng ghét cô đến
tận xương tủy. Sự xấu hổ của
người đàn bà bị thấy trần trụi
cũng nặng lắm.
Treo cô Nghiêm lên xong, cả đám
đứng lớ ngớ nhìn thân thể cô
như một con vật sắp vào tay vị đồ
tể lột da.
“Thật không ngờ cô giáo có bộ
ngực thon gọn mà ướt át ghê ! Cô
có tập thể dục thẩm mỹ gì
không ?”, một đứa bỗng nhiên
xầm xì.
Như đoán được cả đám đang
nhìn vào ngực mình lom lom, cô
Nghiêm bỗng thẹn đỏ mặt. Giãy
dụa mấy cái lơ lững cho có lệ.
“Các em, đừng làm vậy … Đừng!
ĐỪNG! QUÁ ĐÁNG RỒI NHEN”.
Dù cho cô có kêu la, bọn họ cũng
mặc kệ. Và khỏi cần nói, lúc này
đứa nào đứng gần đó cũng
cương cứng hết cỡ.
Thình lình, “tốc”… một cái bún tay
ra hiệu của đứa đại ca trong
nhóm. Cả đám bước tới lần lượt
trút hết áo quần. Đứa nào cũng
tổng ngổng chỉa về phía trước.
Chắc là bọn chúng khá thân thiết
với nhau nên chẳng ngượng
ngùng trước sự hiện diện của
đứa kia.
“Tụi mình suy nghĩ kỹ chưa ? Hãm
hiếp là tội nặng lắm đó !”, một
đứa có vẻ ít nói nhất trong đám
lên tiếng. Liền đó, năm bảy bàn
tay vừa rồi lại đáp lên mình cô
Nghiêm vội rút tay về.
Cô Nghiêm thừa lúc bọn chúng dè
dặt, lấy hơi nghỉ ngơi. Cô bớt giãy
dụa và có thể cô cũng đã yếu dần
vì bị treo trên không khá lâu.
Cũng có thể cô cũng không buồn
chống cự không giúp gì được
hơn.
“Sợ gì … tụi mình tính toán kỹ
càng hết rồi. Kế mượn dao giết
người hay dương đông kích tây
gì đó … ai biết được. Công an
cũng không thể nào ngờ là bọn
mình”, một đứa xầm xì.
“Vậy đại ca chơi cái chiêu vu oan
hả ?”.
“Xuỵt …. !!! Đừng nói thêm nữa.
Tao đảm bảo không sao là không
sao. Mày nhát quá thì ngồi ngoài
đó coi đi. Nói xong, nó quay sang
cô Nghiêm nói tiếp: “Cô có ngại
chiêu đãi tụi em chút chút ?
Không mất thời gian gì cô đâu,
mất chút … sỉ diện thôi” Cả đám
lại quên hết sự lo sợ vừa rồi, phá
ra cười khanh khách khi nghe lời
chế giễu của hắn.
“Các em quá đáng rồi nhé. Nếu
các em muốn làm gì thì làm. Đừng
bắt cô … đừng hành hạ cô theo
kiểu đó. Các em có biết đạo đức là
gì không ? … Cô mà chết, cô
không tha cho đâu”, cô Nghiêm
phản kháng.
“Đạo đức có ăn được no không
cô”, một đứa dè biểu.
“Cô chưa chồng mà … đâu có sợ
ai đánh ghen. Lấy hết tụi tui làm
chồng đi. Tụi tui cho … cho em
sướng đều đặn. Còn cái chuyện
tha hay không tha … tính sau nhé.
Coi theo thái độ biểu hiện của cô
sao đã, khoan hồng tùy hình
thức”, đứa khác phụ họa thêm.
Nói xong, nó đưa tay chộp nhanh
vào bẹn cô Nghiêm, làm cô giựt
bắn mình, co chân đạp túi bụi.
Nhưng vì bị trói, cô chẳng làm gì
được. Giãy dụa chỉ làm thân hình
cô đong đưa như cái võng lắc
trên không.
Đám nọ lại có dịp nhìn thấy cô
khổ sở dưới bàn tay tham lam
của tên đại ca, lại thấy cô nửa trần
trụi vẫy vùng như con cá nằm
trong rọ, liền phá ra cười chí
chóe.
Vừa bị sỉ nhục tinh thần lẫn thể
xác, cô Nghiêm không khỏi rùng
mình. Trong đời cô chưa bao giờ
gặp sự gớm ghiết đến như vậy.
Thế là cô sụt sùi khóc. Nước mắt
cô lăn qua khóe chảy dài trên má.
“Các em … các em thực đối xử với
cô vậy sao. Chẳng lẽ kiếp trước cô
mang nợ các em”, cô thút thít.
Một tít tắc lặng im. Cả đám nhìn
nhau như có chút mủi lòng.
Nhưng đâu đó một giọng quát
lên: “THÔI DẸP ĐI, dẹp nước mắt
cá sấu đó đi, tụi này đã chay sạn
rồi. Đây không phải sự trừng phạt
chi hết, coi như cô không may lọt
vào tay tụi này đi”.
“Ờ, phải đó”, một giọng cất lên
phụ họa. Cả đám nghe tên nọ nói
chí lý cũng ậm ừ đồng ý. Chúng
quyết định súm lại bao quanh lấy
cô, hết sờ mó đến như hành hạ,
xúc phạm nhân phẩm cô.
Một lát sau, đâu đó có tiếng đề
nghị, “Đố ai làm cô ướt”.
Một đứa khác tuột luôn cái quần
đùi, đưa luôn dương vật đặt vào
lòng bàn tay cô rồi rút nhanh về,
nói: “Chỉ cần cho cô sờ một chút
sẽ chảy thôi”. Cả đám nhìn hành
động của đứa bạn trố mắt ra.
Một giọng khác vang lên: “Trời !
Mày không sợ cổ bóp … một cái là
trứng dái chạy lên tới cổ”.
Vừa khi đó, cô Nghiêm cố gắng
kéo tay về dù đã bị trói chặt. Cô
cảm thấy thật gớm ghiết cái vật
nong nóng, sùi sùi nằm trong
lòng bàn tay.
“Các em thật quá đáng. Nếu cần
giải quyết nhu cầu tại sao các em
…”, cô la lên “TẠI SAO CÁC EM
KHÔNG THỦ DÂM HAY TÌM GÁI ĂN
SƯƠNG”, cô nhỏ nhẹ: “Nếu cần
tiền cô sẽ giúp một ít. Bây giờ thả
cô được không?”
Cả bọn có thể thấy lúc đó mặt cô
sừng lên, bừng bừng. Đâu đó, có
đứa nào bạo dạn lên tiếng, “Chứ
không phải thủ dâm bị nghiêm
ngặt cấm đoán hay sao. Tìm bò
lạc coi chừng công an lụm liền”.
Cô Nghiêm nghe vậy thì không
biết nói gì thêm. Một bàn tay nào
đó thình lình ướm tay vào chỗ kín
cô, làm cô giựt bắn người lên,
chửi đổng. “ĐỒ MẤT DẠY”, cô la
toáng lên.
“Mất cái dại là còn cái khôn”, một
thằng trong bọn hí hửng đáp.
Hơi thở của cô Nghiêm bắt đầu
gấp gút có lẽ vì khó chịu. Một đứa
đứng trên giữ đầu cô lên hôn khẻ
lên trán, nhưng thình lình nó lè
lưỡi ra liếm vào má cô.
“ĐỒ CHÓ CHẾT. Dơ bẩn”, cô rít lên,
giãy nảy. Ba bốn tiếng cười ré lên
khoái trá, nhìn hai chân cô co
giựt một cách cực khổ vì bị trói.
Hai ba đứa liền dằn cô xuống, rồi
tiện tay trẹt luôn cái quần cô ra.
Cặp đùi trắng nõn bỗng lồ lộ
trước mắt bọn chúng. Chúng hao
háo ra nhìn.
Cô Nghiêm như đoán được
những tia mắt đó qua miếng vải
bịt mặt, cố cố vắt chân chéo lại
che đậy, nhưng từ đâu bàn tay
nào đó banh chân cô trở ra.
“Nhìn cái coi, làm gì dữ vậy”, một
giọng nói cất lên cười hí hả. “Trời
ơi, đen mun đẹp dễ sợ. Lông
nhiều hơn tao tưởng … xoăn tít
hà”, một đứa khác phụ họa.
“Nếu bắt cô trói ở cột cờ trần
truồng vào sáng thứ hai họp
trường chắc là vui lắm. Tao nghĩ
thầy hiệu trưởng chắc cũng phải
chảy nước miếng”, một đứa tiếp
theo.
“THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG, COI CHỪNG
GẶP QUẢ BÁO”, cô Nghiêm buột
miệng hâm dọa.
“Ê, Kế đó hay … để coi tình hình
rồi tính. Đem cô trói đi. Nghe
chưa cô, nếu cô hư là bắt cô trói
cột cờ cho cả trường ngắm đó.
Lúc đó coi thử có còn bắt chép
phạt nữa thôi”.
“Ê, đứa nào sờ vào coi, còn mát
tay hơn. Không biết trong đây có
ai chưa từng với người lớn tuổi
hơn mình”.
Một vài đứa giơ tay. “ĐM, nhìn
chịu không thấu chắc phải đẩy
mấy cái cho sướng rồi. Nghe nói
chơi gái non có cái sướng, chơi
gái già có cái lạ”, một đứa xung
miệng phát biểu.
Nghe tới đây, cô Nghiêm giựt thót
mình, nghĩ “Trời, chúng nó mà
thay phiên hiếp mình chắc chỉ có
chết. Thật không ngờ bọn học
sinh bây giờ kinh khiếp quá”.
“Ai lên trước ?”, một giọng cất lên
hỏi.
“Hay là bắt thăm đi!”, một đứa đề
nghị. Cô Nghiêm biết thế nào rồi
cũng xảy ra thôi. Trời ơi, biết tính
sao đây. Cô ngẫm nghĩ, mồ hôi rịn
ra đầy trán và lưng. Tứ chi cô đau
nhói.
Rồi năm phút tranh cải và bắt
thăm. Cuối cùng, cả bọn đều nhất
trí đưa một đứa lên trước. Đang
im lặng chờ đợi, cô Nghiêm chợt
thấy cửa mình bị vật gì đó chạm
vào. Lần này cô không la toáng
nữa, mà vùng vẫy tứ chi. Cô biết
điều gì sắp xảy ra … Nhưng dù cô
có chống cự cho mấy cũng không
thoát ra được bốn sợi dây trói
chặt.
Trời ơi, còn gì nhục nhã hơn khi
những tiếng cười đó cứ vang lên
bên tai và tệ hơn hết là cái cảm
giác cái trong sạch của mình sắp
bị người ta trây bùn vào. Cô
Nghiêm chợt ngừng chống cự. Cô
biết bây giờ chống cự cũng uổng
sức thôi. Bọn này không phải là
người có lương tâm thì biết làm
sao hơn. Nhưng nằm im rồi cũng
khổ lắm, cái cảm giác rờn rợn cả
da thịt nó làm cô xao xuyến và
khó chịu.
Khiếp quá, chó đẻ thiệt ! Nó làm
gì mình đây !? Cô thầm hỏi và chờ
đợi. Đợi và sợ sệt cái gì đó thình
lình đóng xầm vào cửa mình cô
rồi ngoái liên tục. Môi cô bỗng
khô đắng, mắt trợn tròn.
“Hãm hiếp là một tội xử tù rất
nặng. CÁC EM NÊN NHỚ … Ui
daaaa!!!”, cô de dọa rồi chợt nấc
lên, khi thấy cửa mình bị xón đau.
Nhưng nào bọn họ có nào sợ sự
hâm dọa của cô. Bằng chứng là
những tiếng cười cứ dồn vang
lên. Sự xúc phạm càng lúc mạnh
bạo hơn.
“Trời ơi, ác quá … Các em Ui da,
ĐAU …”, cô khóc ré lên khi đứa
nào đó xọc cái vật cứng như sắt
đá vào giữa hai đùi cô, đau điếng.
Cô thở dồn trong tiếng phành
phạch của da thịt vỗ vào nhau.
“Không ngờ mặt cô đỏ gấc cũng
có cái nét riêng của nó … Tụi
mình chờ cơ hội gần gũi này
cũng lâu lắm rồi”, một trong đám
lên tiếng làm cho ai cũng đổ dồn
lên khuôn mặt nửa như cười, như
khóc của cô.
Hai tay cô cứ quều quào trong
không gian một cách vô dụng, rồi
yếu dần đi. Trong khi đứa đang hì
hục giữa hai đùi cô càng lúc càng
mãnh liệt. Sự tương phản đó làm
cho cả bọn hăng máu, la lối cổ vũ.
“Mạnh lên, xiết luôn còn chờ mẹ
gì nữa! Đẩy lút luôn”. “Có được
dịp này không có lần thứ hai
đâu”. “Ráng tranh thủ đi !” …
Cùng lúc đó, đứa nọ gòng lưng
xuống thúc luôn mấy cái sau
cùng rồi đứng im như “pho
tượng đau khổ”. Nét mặt nó nhăn
nhó đến hết mức. Hai chân nó
khụy xuống, run run. Rõ ràng nó
đang trong tiền giai đoạn bắn
tinh.
Cả đám thấy vậy cũng hào hứng,
kích thích vô thêm. “Dzô ! Dzô !
Dzô …” “Nhớ bắn ra ngoài!”, một
đứa chợt hô lớn. “Coi chừng ! Bắn
vô trong là khỏi chơi luôn!”. Ai
cũng thừa biết, nếu đứa nọ bắn
tinh vào âm đạo cô Nghiêm thì dơ
lắm !!! Với lại cũng nhờn nhợt,
chơi không “bót”. Bể phê lắm !
Đứa nọ nghe được cả đám bạn
nó reo hò, dù muốn bắn vô trong
lắm, cái cảm giác chiếm hữu một
người đàn bà ở giai đoạn cuối
này thằng con trai nào không
thích, nhưng cũng phải đành rút
ra ngoài. Mấy đợt tinh đầu nó bắn
mạnh và nhanh, đến như chớp
mắt là không còn thấy. Mấy đợt
sau rất rãi rác trên bụng cô
Nghiêm. Bệch bạc.
Bất giác cô rùng mình mấy cái rên
hư hử. Không biết tại cô ớn cái
chất nhầy nhụa đó hay cô còn run
run cái điều chi. Cô khe khẻ giựt.
Đầu vú của cô không biết từ bao
giờ sưng tấy lên, cứng ngắt, một
bên trể xuống, rung rinh mỗi khi
cô cục cựa.
Liền đó, một trong đám sà xuống
ngậm ngay vào đầu nhũ hoa. Cô
Nghiêm lại co giựt khe khẻ, tuy là
yếu ớt hơn nhiều, nhưng rõ ràng
cảm giác rợn cả sống lưng trái
ngược với lý trí của cô. Đôi mắt cô
tự nhiên nhắm nghiền.
Dăm ba đứa còn lại cũng bắt đầu
bu lại như đám ruồi tìm được
món béo bỡ. Tụi thanh niên mới
lớn mà, thằng nào lần đầu tiên
gần phụ nữ lại không hấp tấp
muốn sờ thử hay “ăn” thử một
miếng thịt ngon của đàn bà !
Chẳng bao lâu, một đứa khác
cũng bước tới thế chỗ vào khe hở
của cô Nghiêm. Những tiếng nắc
bây giờ bị át bở những tiếng nút
chùn chụt trên ngực, trên đùi và
ngày cả những nơi hốc hiểm ở
dưới cổ chân cô. Cảnh tượng đó
không khác chi một bầy sư tử
đang gặm nhắm con nai xấu số.
Tóc cô Nghiêm bắt đầu tả tơi do
nhiều lần vung dấy, xỏa lơi gần
như chạm đất. Miệng cô bây giờ
chỉ còn biết phát ra những tiếng
vô nghĩa hay tiếng “ư” “a” như
ngày nào còn học vỡ lòng.
“Ê, tụi bây … coi thử … cảnh bây
giờ có giống mấy cuốn phim heo
mình coi”, một đứa lên tiếng.
“Khác chứ, cô Nghiêm đây không
phải diễn viên, tụi mình cũng
không phải”, một đứa phụ họa.
“Phải chi đứa nào có máy quay,
biết đâu thêm một cuốn phim ‘Nữ
Sinh Ngô Quyền’ thứ hai”, một
đứa lên tiếng.
“Hay đặt là ‘Cô Giáo Nguyễn
Khuyến’ đi”.
Và cứ thế, đứa này hỏi đứa kia
đối đáp. Thay phiên nhau, hết
đứa này tới đứa khác đứng giữa
hai đùi cô Nghiêm hãm hiếp cô
cho tới khi bụng của cô gần như
tắm đầy tinh dịch, đặc quánh và
đặc trưng của từng mùi !.
“Chiến cuộc” thực sự chỉ xảy ra
không đầy 30 phút. Bọn thanh
niên quả nhiên sung sức nhưng
lại thiếu kinh nghiệm lâm trận,
nên đứa nào cao tay ấn lắm cũng
“ngâm” không hơn 3 phút.
Lúc xong xuôi, cô Nghiêm gần
như thiếp đi vì mệt và sa sút.
Chưa bao giờ trong đời cô bị sỉ
nhục thậm tệ như thế, kể cả
những lần cô gặp ác mộng cũng
chưa sánh bằng.
Lâu lâu cô chỉ giựt lên một cái
như cái dư âm còn phản phất, rồi
im lỉm. Cặp mắt díu chặt …
Cả đám thanh niên cũng lần lượt
mặc lại áo quần. Cười cười, nói
nói tranh cải về chuyện sung
sướng của từng thằng.
“ĐM, tao chưa bao giờ biết cái
cảm giác đụ ra làm sao”. “Tao
cũng vậy, lần đầu tiên”.
“Nó êm ái làm sao, nuốt trọn
nguyên con, giống như vải lụa
nhung trét mật vậy”.
“Tao không ngờ nó trơn như
vậy”. “Với tao thì hơi bót … Phê …
phê thiệt!”.
“Còn tao như có cảm giác bị một
lực hút vô trong. Nên gòng lắm
chỉ hơn 30 giây, nhưng sướng tê
nơi luôn”.
“Nó ấm hơn tao tưởng. Ít ra, tao
thấy hơn cuộn giấy súc nhiều. Cái
gối ôm cũ khoét lỗ cũng không
sao sánh bằng”
Lâu lâu, chúng len lén nhìn cô. Cô
có vẻ ngậm ngùi lắm, nước mắt
cô rơi lả chả.
“Vậy ai là người gỡ trói”, một đứa
lên tiếng.
“Tính sao, bây giờ … Ở ngoài
công an đang truy lùng bọn mình.
Tin cô giáo bị bắt cóc đồn gần hết
cả nước. Báo nào cũng đưa tin.
Tụi mình dấu cổ dưới hầm tối này
không biết được bao lâu”.
“Nghe nói tụi thằng V cũng bị
tình nghi và bây giờ đang nằm
trong khám”.
“Thôi … Lỡ leo lên lưng cọp rồi …
chơi luôn. Ít ra, mình tạm lắng yên
thì sẽ không ai nghi ngờ hết”.
Rồi cả đám chụm lại xùm xì, tính
kế. “Bây giờ, cứ tạm thời để ở
đây. Chia phia nhau trực và mang
thức ăn tới”.
“Tình hình đang nghiêm trọng
cho nên phải hết sức cẩn thận dù
là hiện tại chưa có ai đoán ra tụi
mình. Họ còn tưởng là bọn nó …”,
một đứa có vẻ là xếp sòng lên
tiếng.
“Cái này có phải gọi là dương
đông kích tây ?”, một đứa hỏi.
“Không hẳn là vậy … Kể cả cô giáo
cũng chưa biết … xuỵt … Thôi ra
ngoài bàn thảo”.
“Tạm thời thằng này ở đây canh
chừng… Tụi mình đi … Hẹn tối nay
trở lại, ok”